Đã là luật phải chế tài được, nếu không không phải
luật. Một khi luật đúng, thực hiện không đúng, dẫn đến kết quả sai, chỉ
cần áp dụng luật thông qua phán quyết toàn án chế tài là đủ. Ngược lại,
nếu thực hiện đúng, nhưng kết quả vẫn sai, thì văn bản luật đó phải được
sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ.
Nguyên lý đó diễn ra thường nhật ở mọi
nhà nước pháp quyền, nhưng ở ta cả hai vấn đề trên không còn đơn lẻ để
có thể giải quyết như họ, mà lặp đi lặp lại hầu như mọi nơi, mọi lúc,
ngày một trầm trọng , không thể không truy nguyên từ nguyên lý đất đai
và doanh nghiệp nhà nước cùng cơ chế đẻ ra nó.
Khoa học kinh tế phân biệt 2 mô hình kinh tế bản chất đối lập nhau,
nền kinh tế thị trường và nền kinh tế quản lý tập trung.
KTTT theo đuổi
động cơ lợi nhuận, KTQLTT nhằm hoàn thành kế hoạch nhà nước. KTQLTT dựa
trên chế độ công hữu, phủ định sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất, để xoá
bỏ giàu nghèo từ nguyên nhân gốc rễ sở hữu, chỉ còn thu nhập khác nhau
theo lao động. KTTT dựa trên sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất, dẫn tới
phân chia giàu nghèo từ gốc rễ sản xuất, ở các nước công nghiệp hiện đại
có trên dưới 20% dân số chiếm chừng 80% tổng thu nhập.
Chính vì chấp
nhận bất bình đẳng từ gốc rễ sản xuất, nhà nước họ buộc phải điều chỉnh
cân bằng phần ngọn, bằng cách phân phối lại thu nhập quốc dân, lấy giàu
san sẻ cho nghèo, thông qua các chính sách thuế và an sinh xã hội; trong
khi 20% dân số giàu phải đóng thuế thu nhập tới 50%, thì 80% còn lại
như ở Đức bất cứ ai thu nhập không đủ trang trải, không những không phải
đóng thuế, mà đều được quyền đòi nhà nước bảo đảm cuộc sống bình thường
cho họ từ ăn, ở, chữa bệnh, đi lại, học hành, đến giải trí, văn hoá...
Từ 2 mô hình kinh tế đối lập nhau về cả mục đích lẫn phương tiện, tất
dẫn tới đối lập nhau về vai trò nhà nước thích ứng với chúng.
Trong
KTQLTT, nhà nước chịu trách nhiệm điều hành nền kinh tế, từ trung ương
xuống điạ phương, cả chiều ngang lẫn chiều dọc, đến từng doanh nghiệp cụ
thể, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đảng, chính quyền, đoàn
thể, theo nguyên tắc quản lý kinh tế: thống nhất lãnh đạo chính trị và
kinh tế, tập trung dân chủ, kế hoạch hoá... Nghĩa là cá nhân không chịu
trách nhiệm pháp lý để được hưởng lợi hay phải bồi thường đối với mọi
hoạt động lời lỗ, thiệt hại của doanh nghiệp như trong KTTT, mà là tập
thể; được kích thích bằng hình thức khen thưởng, khắc phục bằng giáo dục
tư tưởng, kiểm điểm phê bình, kỷ luật.
Nền KTTT, nhà nước độc lập với mọi hoạt động kinh tế vốn được coi là
công việc của từng người dân tự chịu trách nhiệm, được hiến định trực
tiếp hoặc gián tiếp, có chức năng ban hành các chính sách kinh tế bằng
văn bản pháp luật và thực thi nó. Doanh nghiệp của ai, nhà nước, tổ
chức, cá nhân, hay nước ngoài, trước sau vẫn là doanh nghiệp, độc lập
với nhà nước, chỉ có chức năng kinh doanh, kiếm lãi (ngoại trừ doanh
nghiệp công ích), không được phép hoạt động chính trị, không có bất cứ
đảng phái hay đoàn thể nào trong đó, ngoại trừ công đoàn đại diện cho
công nhân; doanh nghiệp của ai cũng đều bình đẳng như nhau, cùng chịu sự
điều chỉnh của những luật liên quan, dù sở hữu nhà nước hay tư nhân đều
do giám đốc chịu trách nhiệm pháp lý cá nhân. Giám đốc ký và làm việc
theo hợp đồng chứ không phải được bổ nhiệm buộc làm theo mệnh lệnh hành
chính như quan chức, lương có thể tới nhiều triệu đô la mỗi năm, thậm
chí gấp hàng chục lần tổng thống thủ tướng, nhưng phải bồi thường nếu
quản lý gây thiệt hại doanh nghiệp, bị xử hành chính hoặc hình sự nếu
doanh nghiệp phạm luật.
Nhân sự lãnh đạo nhà nước không được phép giữ chức vụ của doanh
nghiệp hay chỉ đạo nó, ở Đức được ghi vào Hiến pháp, bởi nếu không quyền
lực nhà nước sẽ bị sử dụng thay thế quy luật thị trường, gây yếu thế
cạnh tranh cho các doanh nghiệp không phải của nhà nước, trong khi nhà
nước sinh ra không phải vì mỗi doanh nghiệp nhà nước mà vì mọi công dân
cùng doanh nghiệp của họ vốn cũng có trách nhiệm đóng thuế nuôi sống bộ
máy nhà nước; không thể lấy lợi ích cao cả nhà nước của chung, để hy
sinh lợi ích từng người đân vốn là mục đích của mọi nhà nước dân chủ
được Hiến pháp họ long trọng tuyên bố cam kết phải tuân thủ.
Doanh nghiệp nhà nước có ở mọi quốc gia, không phải riêng có của
KTQLTT hay đặc thù nước ta.
Doanh nghiệp đường sắt quốc gia Đức còn
đứng đầu châu Âu, Singapore nhiều doanh nghiệp thương hiệu nổi tiếng.
Doanh nghiệp nhà nước ta bất ổn như hiện nay, chỉ xuất hiện từ khi
chuyển đổi sang mô hình KTTT, do nó cùng lúc chứa đựng cả 2 yếu tố KTTT
và KTQLTT vốn đối lập nhau.
Nguyên tắc vận hành và cơ cấu bộ máy quản lý
cả nền kinh tế quốc dân cho tới doanh nghiệp hầu như không thay đổi,
trách nhiệm pháp lý và điều hành vẫn thuộc hệ thống chính trị của
KTQLTT, trong khi nhân sự lãnh đạo quản lý nó được quyền sở hữu cổ
phiếu, nhà máy, đất đai, bản chất tư hữu của KTTT, nhưng lại không bị
chế tài trách nhiệm pháp lý bồi thường cá nhân đối với doanh nghiệp như
trong KTTT.
Hệ qủa tất yếu, "trống làng ai đánh thì thùng, của chung ai
khéo vẫy vùng thành riêng", từ thợ tầu như ở Vinashin trước đây tháo
cắp cả trang thiết bị tầu, đến tổng giám đốc công ty con của Vinalines
làm giả hồ sơ tham ô 2,9 tỷ (trong khi bậc lương tổng giám đốc tập đoàn
không qúa 5 triệu, và hiện chưa có thống kê nào về tài sản cá nhân họ);
và hệ lụy không chỉ Vinashin trước đây hay Vinalines hiện nay lỗ khủng,
mà bình quân DNNN lỗ cao gấp 12 lần doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Tổng số
lỗ lũy kế của tập đoàn, tổng công ty hết năm 2011 tới 26.110 tỉ đồng,
EVN đứng đầu lỗ tới 12.313 tỉ đồng. Không chịu trách nhiệm bồi thường cá
nhân, nên hơn 30 tập đoàn, tổng công ty nợ trên vốn gốc tới hơn 3 lần,
trong đó 7 tổng công ty trên 10 lần, điển hình Tập đoàn Dầu khí nợ tới
72.300 tỉ đồng, Điện lực nợ 62.000 tỉ đồng (số liệu 2011).
"Đời cái gì cũng có giá của nó", DNNN phải sử dụng 2,2 đồng vốn mới
tạo được 1 đồng doanh thu, trong khi các doanh nghiệp khác chỉ 1,5
đồng.
Hệ lụy không chỉ đe doạ bất ổn kinh tế, nguy hiểm hơn chúng sẽ
làm suy yếu cả chính trị, khi Thủ tướng các nước chỉ và phải tập trung
tài sức cho chức năng hành pháp quốc gia, thì ở ta theo luật tập đoàn
phải ký các đơn đệ trình của hơn chục tập đoàn, tới tận những nghiệp vụ
cụ thể như duyệt chi 4 tỷ đồng cho lễ khai trương Vinalines chẳng hạn,
mà lẽ ra trong nền KTTT bản thân Tổng giám đốc phải ký và tự chịu trách
nhiệm bồi thường nếu sai, dù lên bao nhiêu tỷ.
Liệu doanh nghiệp nhà nước, thất thoát, tham nhũng, khó chống lỗ, nợ,
hiệu qủa kém khó vực dậy, hệ lụy đe doạ cả nền kinh tế lẫn chính trị
như thế, có đóng nổi vai trò chủ đạo, "qủa đấm thép", công cụ nhà nước
điều hành nền kinh tế, điểu tiết an sinh xã hội để đưa nước ta trở thành
quốc gia công nghiệp vào năm 2020, như đã đặt ra ?
Hay đó là trách
nhiệm toàn dân, phải huy động tổng lực, hỗ trợ mọi doanh nghiệp dân
doanh để đạt tới, như lịch sử của bất kỳ quốc gia hiện đại nào trên thế
giới ?
Nếu vậy, cần tiến hành một cuộc cải cách tổng thể doanh nghiệp
nhà nước, từ cơ chế tới hành lang pháp lý cho mọi DN, xuất phát từ nên
kinh tế thị trường mang tính xã hội.
Chừng nào chưa xoá bỏ được vỏ bọc
của KTQLTT được hệ thống chính trị bao cấp trách nhiệm xưa nay, thì
chừng đó, bất cứ thanh tra hay tái cấu trúc gì gì đi nữa, cũng chỉ đem
lại hiệu qủa của liệu pháp chữa bệnh theo triệu chứng, không thay đổi
nổi bản chất vấn đề.
Ở Đức, mỗi trường hợp sử dụng súng giả bắn vào cảnh sát, bị cảnh sát
bắn trả chết, chỉ 1 tháng sau, quốc hội đã bổ sung luật vũ khí, cấm lưu
hành súng giả trông như thật, bởi nếu không, sẽ còn bao người trở thành
nạn nhân của luật vũ khí cũ, trách nhiệm thuộc về nhà nước. Hay quyết
định trục xuất 2 em học sinh phổ thông Việt bị từ chối giấy phép lưu trú
chiểu theo đúng luật nhập cư lúc đó, gây bất bình dư luận Đức, đã dẫn
tới luật này được quốc hội bổ sung thêm điều khoản 104 a, cấp giấy phép
lưu trú cho những người nước ngoài có con nhỏ đã sống ở Đức từ 6 năm trở
lên.
Thực tiễn trên đặt ra đòi hỏi cấp bách cho nước ta, cần nhanh chóng
cải cách cơ chế và luật pháp mới có thể theo kịp tiến trình hội nhập thế
giới.